TÂM SỰ CỦA MẸ YÊU GIÁO DỤC SỚM CÓ CON HỌC TRƯỜNG CÔNG

Đặng Anh Tuấn Sep 14, 2015 0
TÂM SỰ CỦA MẸ YÊU GIÁO DỤC SỚM CÓ CON HỌC TRƯỜNG CÔNG

Đã 1 tháng kể từ ngày con bước chân vào trường công. Nhân sự kiện các mẹ tranh luận về chọn trường cho con và về cách chăm sóc trẻ ở trường công- trường tư, trường theo GDS – không theo GDS, trường truyền thống của bộ GD – trường theo mô hình nước ngoài, mình cũng xin tâm sự một số điều chăn trở của một bà mẹ yêu giáo dục sớm nhưng lại cho con học trường công!
1. Sự học “Gian nan”
Khi con tròn 2 tuổi là lúc mình chọn cho con một trường học khác được coi là theo mô hình giáo dục của nước ngoài. Trường học cách nhà 14km. (nhà mình ở ngoại thành – đi vào nội thành ít nhất cũng mất 13-14km). Đi được 3 hôm thì con lăn ra ốm vì bị Rota. Mẹ nào có con từng bị Rota chắc hiểu sự kinh khủng của nó thể nào. Nhưng có lẽ do con kiệt sức vì đi lại quá xa nên dễ nhiễm bệnh chứ không phải do đồ ăn ở trường. Và từ đó con lại nghỉ học ở nhà thêm một thời gian nữa. Lúc ấy với mẹ cái sự học của con sao mà gian nan thế. Bởi lẽ đã “chót” yêu và quan tâm đến GDS thì sự phát triển tâm sinh lý của con là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Vậy mà ngay đến một môi trường học theo mẹ là phù hợp với sự phát triển còn thiếu hụt của con cũng không thể cho con đi học được vì khoảng cách địa lý.
Hồi phục sức khỏe được 1 tháng thì mẹ lại muốn con đi học nhưng ngay đến trường công gần nhà lúc ấy cũng ko nhận học sinh giữa chừng và con lại bơ vơ bởi lẽ mẹ đã đi tham quan mấy trường tư gần nhà thì trẻ được xem tivi gần như toàn thời gian và mẹ lại sợ hãi. Muốn con đi học để chơi cùng bạn chứ không phải làm bạn với tivi. Và một lần nữa sự học của con lại bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.
2. Trường công và nỗi niềm của mẹ
Và đến tận tháng 8 vừa rồi con mới chính thức đi học ở trường công cách nhà 1km. Mẹ hồi hộp và theo dõi từng biểu hiện tâm lý của con.
Mẹ cũng xác định chỉ cần con đến lớp có bạn để chơi để hòa đồng là được mà không đòi hỏi con được học thêm kiến thức ở lớp.
Nhưng đúng là có rất nhiều vấn đề mà chỉ cần quan sát con mỗi ngày đi học về là mẹ nhận ra: cô có ép ăn, cô có dọa trẻ, cô có “ra mệnh lệnh”, …
Mẹ lại đau đáu một nỗi niềm ước gì nhà mình gần trung tâm hơn, ước gì mẹ có đủ điều kiện kinh tế hơn, ước gì… nhưng suy cho cùng mẹ phải nhìn vào thực tế. Khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế không thể giúp mẹ hoàn thành ước nguyện về một ngôi trường mà ở đó không có dọa dẫm, không có mệnh lệnh, ko có ép ăn mà chỉ đầy ắp sự tự do và sáng tạo.
3. Trường công hay trường “ước mơ”đều là một hành trình cần mẹ đi cùng
Ngoài một số vấn đề trên theo mình thì trường công không “kinh khủng” như mọi người tưởng. Bởi lẽ:
– mình vẫn cảm nhận được tình yêu của các cô dành cho các con – nếu không yêu các con mình không nghĩ với mức lương hạn hẹp các cô có thể chăm sóc các con từ 7h sáng đến 5h chiều với mật độ là 45 cháu/ lớp/ 3 cô.
– Mình vẫn thấy con học được sự tự lập cần có của lứa tuổi – Các con quá đông và phải tự chăm sóc mình chứ không được quan tâm bằng các bạn ở trường tư.
– Mình vẫn thấy con được chơi cùng các bạn mặc dù chả có đồ chơi gì nhưng có thể vì thế mà chúng tự nghĩ ra những trò chơi rất buồn cười và rất kiểu “trẻ con”.
– Mình thấy con học được bài học giản đơn là “ai cũng có việc của mình, dù không muốn nhưng vẫn phải làm” vào mỗi sáng đi học vì con chẳng muốn đi học mà vẫn phải đi. Cuộc đời sau này của con có lẽ còn nhiều việc như thế nữa.
Và trên hết sẽ không “quá kinh khủng” nếu như mẹ sẵn sàng đồng hành với con trên hành trình đi cùng “bộ giáo dục”, vẫn sẽ là “Đáng lo” nếu như mẹ nghĩ chỉ cần cho con vào trường “mơ ước” và yên tâm giao phó cho nhà trường và các cô là được.
Có con học trường công – là khi về nhà mẹ thường hỏi han đủ thứ xem một ngày của con ở lớp thế nào. Qua đó thấy được những bất cập để kịp thời có những tác động tích cực đến con. Như hôm trước khi được mẹ hỏi con lớp được cô dạy bài hát hay bài thơ gì. Con đọc luôn 1 bài thơ tự chế như thế này :
Con yêu mẹ quá !
Chiều mẹ đến đón con
Con xuống cùng các bạn
Có bạn gặp ông Di (ông Di là ông bảo vệ ở trường)
Bị ông bắt mất rồi
Rồi thả xuống ao cá
Cho cá cắn vào chân
Cả đàn chim cũng đến.
Qua bài thơ không đầu không cuối này mình cảm nhận được tình yêu của con dành cho mẹ, nỗi nhớ mẹ khi ở lớp và đặc biệt là lời dọa của các cô “ nếu không ăn/ngủ thì bị ông Di thả xuống ao cho cá ăn”. Thực sự mình không trách các cô. Bỡi lẽ xã hội việt nam truyền thống trẻ con đã dc lấp đầy tai những lời dọa nạt như thế này. Bạn có đảm bảo ở nhà con ko bị ông bà, hàng xóm, họ hàng… dọa không? Đó là tâm lý truyền thống. Vậy sao lại đổ hết cho các cô?
Mình chỉ nhẹ nhàng bảo con: “Cô bảo bạn nào ko ăn là thả xuống ao và cá cắn chân hả con?” “Vâng mẹ ạ”.
Mẹ: “Ôi thế á? Thực ra cá không thể cắn con được đâu, vì chân con to khỏe thế này cơ mà nhỉ, con cá thì bé nhỏ làm sao mà cắn được. Chắc là cô chỉ đang chơi trò tưởng tượng với con giống như cô giáo ở lớp Shichida thôi nhỉ. Nhắm mắt lại tưởng tượng mình ở dưới ao và có con cá tưởng mình là thức ăn nên qua cắn. Ôi lúc ý thì sao nhỉ? Liệu con có đau không hay là con cá bít là cắn nhầm thức ăn nên sẽ bỏ đi nhỉ? Còn nghĩ sao?”
Túm lại là đưa con vào một thế giới tưởng tượng khác để con cảm nhận đó không phải là hành động dọa dẫm của con gây tâm lý sợ hãi mà sẽ là hành động kích thích trí tưởng tượng của con
…..
Đó chỉ là một ví dụ của mình khi con đi học trường công để mẹ nào vì lý do địa lý, kinh tế hay vì lý do nào khác không thể cho con học trường “mơ ước” được cũng đừng vì thế mà nản lòng. Nếu các mẹ có con học trường “mơ ước” chỉ phải cố gắng 1,2 thì mẹ có con học trường công như mình chắc phải cố gắng 9,10 phần để theo kịp sự phát triển của con.

Leave A Response »

:)  :(  ;)  :D  ;;)  >:D<  :-/  :>  :x  :p  :-*  =((  :-O  X(  :> 
B-)  :-S  #:-S  >:)  :(( 
more...